“Tuy hai tiếng ‘chị gái’ cậu gọi rất có thành ý nhưng anh cậu chắc sắp quay lại rồi, chúng ta đừng chơi nữa.” Tôi cất điện thoại rồi tự đi rót nước uống.
Trịnh Hạo “Xì” một tiếng, mặt có vẻ khó chịu, nói: “Tôi có thể ở đây đợi anh ấy lâu như thế là tốt lắm rồi.”
Thái độ này của cậu ta khiến tôi rất bất ngờ, tôi không kiềm được mà hóng chuyện: “Quan hệ của cậu và anh cậu không được tốt à?”
“Cũng bình thường thôi.”Trịnh Hạo thờ ơ nói, rồi lại nhìn tôi với vẻ thích thú, “Chị là bạn gái anh ấy đúng không? Mượn danh nghĩa khách hàng đến để kiểm tra chứ gì?”
Tôi: “...”
Cậu ta nói tiếp: “Làm bạn gái của anh ấy chán lắm, yêu đương với một tên cuồng công việc, chẳng có chút sở thích sinh hoạt nào.”
Tôi: “...” Hai người rốt cuộc thâm thù đại hận đến mức nào thế?
“Cũng được mà nhỉ...” Tôi nhìn lướt qua bình cà phê và hộp trà trên kệ của Trịnh Dị, chỉ tay lên bức tranh hoa quả trên tường, nói: “Tôi thấy anh ta cũng có gu thẩm mỹ mà, bức tranh này trông khá đẹp, tôi còn đang muốn hỏi xem anh ta mua ở đâu đấy, tôi cũng muốn mua hai bức để treo ở nhà.”
Vẻ mặt Trịnh Hạo đột nhiên trông là lạ, cậu ta nói: “Chị không biết bức tranh này à?”
Tôi: “?”
Trịnh Hạo giơ chỉ vào bức tranh, nói một cách khó tin: “Chị à, trông chị ăn mặc cũng sành điệu phết, vậy mà lại không biết đến tranh của Cezanne sao? Đến tôi còn biết đây này!”
Tôi: “...”
Trịnh Hạo nheo mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808243/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.