Sau đó chúng tôi liền xuất hiện tại Van Cleef & Arpels -- Trịnh Dị đích thân gõ cửa lôi tôi tới đây.
Trịnh Dị cúi đầu chọn trang sức, tôi thấp giọng khuyên anh ta: "Mấy thứ trang sức ngọc ngà này, xem chất lượng là được rồi, cần gì phải dùng hàng hiệu chứ? Thổi giá lên cao quá đáng! Sao anh lại u mê mấy thứ xa xỉ này cơ chứ..."
"Tôi không biết mấy hiệu khác, cũng không rảnh đi nghiên cứu."
Trịnh Dị ra hiệu cho nhân viên cửa hàng: "Lấy sợi dây chuyền này cho cô ấy thử".
Đó là một sợi dây chuyền bạch kim đính ngọc lục bảo, còn được phối bởi vô số kim cương nhỏ.
Tôi không kìm được đếm xem trên mác có bao nhiêu số không, vươn tay cản nhân viên cửa hàng lại: "Nghe nói set "Cỏ bốn lá" của tiệm các cô rất nổi tiếng, có thể lấy cho tôi xem được không."
Tuy là giá của một sợi mảnh như thế này cũng bị thổi lên cao không kém nhưng dù gì vẫn đáng yêu hơn nhiều so với sợi ban nãy.
Tôi chìa ra cho anh ta xem: "Cũng ok đúng không?"
"Xấu" Trịnh Dị quét mắt nhìn, lại đưa tay ra hiệu : "Mang cái sợi ban nãy..."
Tôi duỗi thẳng cánh tay bắt lấy tay anh ta, nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy cái này đi, cảm ơn!"
Trịnh Dị sầm mặt lại: "Lúc không lo cho cô thì chỉ trích tôi, bây giờ lại cản tôi, tôi không muốn giúp nữa, ngày mai tôi chuẩn bị sẵn vốn cho cô, cô muốn rút về lúc nào cũng được."
"Nhưng mà anh lựa đồ đắt gần chết!" Đồ cái thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808256/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.