Mặc dù tôi đã thắng, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng cùng Trịnh Dịch, trong đó có cả điều khoản để trở thành một người nổi tiếng nhưng Trịnh Dịch hoàn toàn không có dấu hiệu thực hiện hợp đồng.
Kể từ cái ngày anh ta nghiến răng nghiến lợi chấp nhận giúp tôi cũng đã vài ngày trôi qua. Nhưng gần đây tôi chỉ mải theo đuổi phim ảnh, các bộ phim cần xem cũng đã xem hết.
Hôm đó là một chiều hoàng hôn đầy gió, ngoài trời không khí hơi âm u, dự báo thời tiết thông báo sẽ là hai ngày rét nhất tháng ba, tôi nghe âm thanh Tút Tút kết thúc cuộc gọi truyền đến qua điện thoại, thầm nghĩ, phải chăng trong hợp đồng công việc không hề có hạng mục sẽ khiến tôi trở thành một người nổi tiếng kia.
Chả trách anh ta không hề kiêng nể dám lừa tôi như thế.
Tôi không thể không gọi cho anh ta.
-Có chuyện gì không? – Âm thanh chuyển đến ngược lại rất nhanh, trầm thấp mà lưu loát, dường như bên cạnh còn có tiếng giấy tờ lật soàn soạt.
Tôi nói:
-Anh chuẩn bị đến thời điểm nào sẽ bồi dưỡng tôi thành một người nổi tiếng đây?
Đầu bên kia chợt im bặt, lập tứ Trịnh Dịch ho khẽ, giọng nói còn khá trong trẻo, nói:
-Tôi đang có việc gấp, mời cô 7h tối đến công ty tôi.
Sau đó lập tức tắt máy cuộc điện thoại vị khách hàng trị giá hắc kim của mình.
Đến 7h tối, tòa cao ốc IC vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, một vị thư ký chạy xuống chuyển lời của anh ta với tôi, nói rằng, trưa nay Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808260/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.