Mưa phùn nhợt nhạt vẫn bay phấp phới đầy trời, triền miên dai dẳng đeo bám vào cửa kính xe, vừa tụ tập vào, lại bị cần gạt nước vô tình gạt đi.
Xe dần dần rời xa Vu gia, Vu Hạo Đông lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh, mãi đến khi xe hoàn toàn rời khỏi địa bàn Vu gia, mới lặng lẽ thở nhẹ, không nhịn được mở miệng càu nhàu: “Nguy hiểm quá.”
Tần Tiểu Ý thấy biểu tình khoa trương của hắn, nhịn không được cười ra tiếng, giễu cợt hắn, “Coi thái độ của cậu kìa, người không biết còn tưởng anh ấy là kẻ thù không đội trời chung với cậu.”
Vu Hạo Đông mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt đau khổ, “Có kẻ thù nào lại khủng bố như vậy.” Kẻ thù mà gặp nhau, nhiều lắm là đỏ mắt, còn gặp lại hắn, kết cục khẳng định là không đơn giản như vậy. “Nhưng mà, sao anh ấy lại xuất hiện ở đấy?”
Tần Tiểu Ý tỏ vẻ xem thường, “Phòng khách đó là của Vu gia mấy người, sao anh ấy không thể ở đó! Tôi là vợ anh ấy, anh ấy không đến thăm được sao?”
Nghe xong lời cô, Vu Hạo Đông sửng sốt, lập tức mở miệng cười, còn khoa trương vuốt vuốt tay lái, cười đến thượng khí không tiếp hạ khí, “Kinh thật, câu này cô nói cho người ngoài nghe còn được, tình hình của hai người tôi còn không biết sao! Lần đầu tiên gặp cô, đã biết anh tôi phải có rắp tâm gì đó mới cưới cô.”
“Vu Hạo Đông, đừng có sáng sớm đã đấu khẩu với tôi a.” Tuy ngoài mặt không có dấu hiệu gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-cung-giuong-sau-noi-yeu/378250/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.