Dưới ngọn đèn ngũ sắc, Ngô Tĩnh một thân váy dài chấm đất tôn lên thân thể mềm mại của cô, nụ cười yếu ớt thản nhiên, rất rất động lòng người. Tần Tiểu Ý là phụ nữ mà nhìn cũng có chút si, huống chi là đàn ông bản tính vốn thích mỹ nữ.
Quay đầu nhìn Vu Hạo Viễn, đối phương quả thật cũng đang nhìn Ngô Tĩnh, nhưng biểu tình dường như là một tầng băng sương, lạnh lùng như sấm, bộ dáng này căn bản không giống đang nhìn người yêu, giống nhìn kẻ thù hơn.
Nhất thời ba người trở nên xấu hổ, Tần Tiểu Ý nghĩ không biết mình có nên nói gì đó không, căn bản Ngô Tĩnh sẽ không chuẩn bị để chào hỏi cô, bản thân không cần thiết phải dùng cái đầu nhiệt tình chạm đến cái mông lạnh lùng của người ta.
“Hạo Viễn…” Đợi nửa ngày không thấy Vu Hạo Viễn đáp lại, Ngô Tĩnh lại êm ái gọi một tiếng, liền khiến Tần Tiểu Ý nổi da gà, cô nghĩ bạn tốt Giản Tình của cô đôi lúc cũng vô tình làm nũng, nhưng dù sao cũng đâu có khiến người ta nổi da gà?
Vẫn biết trong mắt mọi người hai người này mới là một đôi, nhưng thấy tình hình bọn họ như vầy, khiến Tần Tiểu Ý nhịn không được muốn nôn, nếu đây mà được xem là lời nói của mấy đôi tình lữ, thì tình hình lại nhìn giống như kẻ thù gặp nhau, cố lắm thì chỉ có thể nghĩ là vợ chồng son cãi nhau.
“Tôi đi nói chuyện với mấy người bạn, hai người nói chuyện đi.” Cả người mất tự nhiên, Tần Tiểu Ý tìm cớ rời khỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-cung-giuong-sau-noi-yeu/378279/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.