Cô không phải không cố gắng, cũng cố gắng để tương lai có thể sánh vai bên anh.
Bạch Ly nhìn Hứa Nhượng, nở nụ cười như có như không, sắc mặt tiều tụy dưới ánh đèn trông càng trắng bệch hơn.
Hứa Nhượng im lặng một hồi lâu, đưa tay về, bộ dáng thư thái vẻ mặt không có cảm xúc, anh ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, nhìn cô, cuối cùng cũng mở miệng nói: “A Ly.”
“Đã lâu không gặp.”
Cô lén nhét tay vào trong chăn, để Hứa Nhượng không nhìn thấy mình lạ lùng, thật ra Hứa Nhượng rất thông minh, chắc chắn anh sẽ nhìn ra được tất cả suy nghĩ của cô.
Bạch Ly biết, nếu cô muốn giấu, thì cũng rất khó giấu giếm trước mặt Hứa Nhượng.
Cô nhìn người đàn ông chín chắn trước mặt, Bạch Ly ngẩn ngơ một lúc, lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là khi nào? Hình như là vào ngày thi đại học, trước khi lên xe đi thì cô đi theo sau Hứa Nhượng, nhìn thấy có một nữ sinh đưa thư tình cho anh.
Sau khi kết thúc kì thi đại học quả thật là một thời điểm tốt nhất để thổ lộ.
Ngày đó, cô đứng trong đám người nhìn anh rất lâu, nhìn thấy Hứa Nhượng rũ mắt nhẹ giọng từ chối ý tốt của nữ sinh kia, anh quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt có chứa cảm xúc mà Bạch Ly chưa từng thấy qua.
Bạch Ly nghĩ, có lẽ nên chia tay và rời đi.
Mặc dù học ở Nhất Trung hai năm, cô và Hứa Nhượng là bạn bè, về sau thì như hình với bóng của nhau, nhưng mặc kệ là quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/1707132/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.