Một số cảm xúc rất khó kiểm soát.
Ví dụ thời điểm để ý một người, không thể khống chế nên mới xuất hiện sự ghen tuông.
Cho dù bây giờ Hứa Nhượng có tỉnh táo nhưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc ghen tuông của mình, trước kia anh cũng rất để ý chuyện của Bùi Xuyên, khi đó Bạch Ly đồng ý với anh sẽ không ở bên Bùi Xuyên nữa.
Ham muốn chiếm giữ của anh là quá phận, cũng không thể ngăn cản Bạch Ly kết bạn với những người khác.
Sau khi Hứa Nhượng giật điện thoại của Bạch Ly nói một câu như vậy với Bùi Xuyên, người ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ, Hứa Nhượng nghe cảm thấy mình đang bị khiêu khích.
“Hứa Nhượng phải không?”
“Khụ, tuy rằng đúng là cậu cũng có thể giúp đỡ, quan hệ của cậu với Bạch Ly còn tốt hơn quan hệ giữa tôi với Bạch Ly.”
“Nhưng chuyện phòng vẽ tranh thực sự là tôi giúp đỡ khá nhiều mà đúng không? Cậu cũng không phải để ý như vậy, dù sao tôi cũng chỉ đùa một chút thôi.”
Hứa Nhượng tay siết chặt điện thoại di động, nói: “Tôi cũng chỉ đùa một chút.”
Anh cụp mắt xuống, nói một câu: “Còn có, cảm ơn cậu đã giúp A Ly.”
Bạch Ly ở bên cạnh cười, đoạt lại điện thoại của mình, bàn tay không cẩn thận chạm vào tay anh, vẻ mặt không có chút thay đổi, hoàn toàn không vì tiếp xúc chân tay mà cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Hứa Nhượng, cậu thật sự quá keo kiệt.” Bạch Ly liếc anh một cái: “Bùi Xuyên cũng là bạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/1707146/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.