“Tuy tôi không nhớ cô là ai, nhưng nếu không nhầm…”
“Những lời bịa đặt không có căn cứ đều là cô truyền ra đúng không?”
Hứa Nhượng lạnh lùng nhìn Trần Chiêu, ấn đường nhíu chặt, nhớ đến những chuyện không tốt khiến anh cảm thấy có hơi khó chịu.
Bạch Ly tựa vào ngực Hứa Nhượng, trong đầu toàn là những lời Trần Chiêu vừa nói.
Có mùi của người đàn ông truyền đến.
“Cô đã nói những gì?” Hứa Nhượng nói ra: “Nói cậu ấy là một người phụ nữ lăng loạn, nói cậu ấy chơi đùa nhiều người, nói cậu ấy mang thai rồi còn sẩy thai.”
Mắt Trần Chiêu run rẩy, bị người khác nói ra những chuyện mình đã làm nên vẻ mặt không nén được lửa giận.
“Không phải đều là cô nói sao?” Hứa Nhượng hùng hổ, giống như Trần Chiêu nói với Bạch Ly lúc nãy.
“Nếu cô cảm thấy bạo lực ngôn ngữ không được tính là bạo lực, vậy cô cả đời này chỉ là một con côn trùng nói xấu sau lưng, đồn đãi ác ý về người khác.”
Tay Bạch Ly đột nhiên siết chặt, cầm lấy áo khoác của Hứa Nhượng, con ngươi tối sầm lại.
Đúng vậy, rõ ràng trước kia cô bị Trần Chiêu mắng chửi.
“Những lời đó không phải một mình tôi nói! Rõ ràng tất cả mọi người đều nói như vậy!” Trần Chiêu nói.
“Vốn dĩ trước kia Bạch Ly…”
Vốn là một người quá xinh đẹp thu hút ánh mắt của mọi người, thoạt nhìn giống như một cô gái hư hỏng, vốn dĩ không hòa đồng với mọi người.
Trần Chiêu còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.
“Vốn dĩ thế nào?” Hứa Nhượng bỗng cười châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/1707156/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.