Cuối mùa thu.
Sân bay quốc tế Nam Thành, người đi qua đi lại tấp nập.
Nhiễm Trúc Nguyệt xuống máy bay thì vội vàng chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, nhanh chóng mở vali ra thay quần áo, cuối cùng lấy nước tẩy trang lau đi lớp trang điểm đậm trên mặt, sau đó lại trang điểm nhẹ nhàng một lần nữa.
Khi nhận được điện thoại của tài xế gọi đến, cô đang đứng trước gương ở trong phòng vệ sinh bôi son dưỡng môi.
Về nhà gặp bố mẹ thế nhưng ngay cả màu son môi tươi đẹp cũng không dám tô.
“Alo? Chú Khánh?” Nhiễm Trúc Nguyệt cười, nói: “Để chú đợi lâu rồi, cháu đi ra ngay đây, vừa mới về nước cơ thể có chút không thích ứng được, lúc nãy xuống máy bay thì bị đau bụng.”
“Được, tôi ở bãi đỗ xe số 2, cô có thể đi ra từ cửa sổ 8.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Nhiễm Trúc Nguyệt mới mở Wechat để đọc tin nhắn, phát hiện chị em của mình đã gửi một loạt tin nhắn vào trong nhóm.
[ Ồ, Tiểu Trúc Nguyệt của chúng ta đã về nước, quẩy lên các chị em. ]
[ Chị em quay về nhảy không? ]
[ Ha ha ha cười chết tôi rồi, Tiểu Trúc Nguyệt ngồi trên máy bay còn trang điểm lộng lẫy.]
Nhiễm Trúc Nguyệt lặng lẽ xem xong cũng không lên tiếng, đi ra ngoài ấn phím ghi âm giọng nói rồi gửi qua: “Mấy người các cậu đủ rồi nhé, có muốn lần sau tôi mời mọi người đi uống rượu không?
[Tôi sai rồi!!]
[ Tiểu Tịch cô biết cái gì, Trúc Nguyệt của chúng ta ngày nào cũng là mỹ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/397400/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.