Gió đêm nhẹ nhàng, đèn hai bên đường sáng rực.
Hứa Nhượng nhìn cô như vậy, từ trong ánh mắt của anh, Bạch Ly nhìn thấy vài phần nghiêm túc, nhưng đột nhiên cô cúi đầu cười.
“Bây giờ gả cho anh cũng không tìm được cơ hội đi lấy sổ hộ khẩu.” Bạch Ly đưa tay gõ nhẹ lên chóp mũi của anh.
Hứa Nhượng hơi mím môi lại.
Mặc dù quả thật là đã tách ra khỏi Hứa Minh Đạt, anh cũng không tiêu tiền của Hứa Minh Đạt nữa nhưng Bạch Ly nói không sai.
Sổ hộ khẩu vẫn đang bị Hứa Minh Đạt giữ.
Anh cười khẽ, bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ đành đợi thêm một chút nữa.”
“Đợi hả.” Bạch Ly nói: “Cũng không phải là em không đợi được.”
Bọn họ mới hai mươi ba tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian, còn một chặng đường rất dài phía trước, vẫn còn có thể tiếp tục nắm tay nhau.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ mùa xuân thoang thoảng, Bạch Ly nhìn tin nhắn mà Tưởng Hiểu gửi đến trên điện thoại.
[ Tưởng Hiểu ]: Hôm khác mời em đi ăn cơm.
Bạch Ly cong môi khẽ cười, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Nhượng, cơn gió lướt qua nhẹ nhàng vén sợi tóc ở hai bên má lên.
“A Nhượng.”
“Hửm?”
“Chúng mình đều tự nỗ lực trước nhé.”
Hứa Nhượng nói với giọng trầm trầm.
“Được.”
“Em làm tốt việc ở phòng vẽ tranh còn anh làm tốt công ty của mình.” Cô quay đầu lại, đôi mắt như mặt hồ trong veo, phản chiếu hình bóng của anh.
Đời người đến khi nào, ở nơi nào mới có thể đạt được viên mãn cuối cùng?
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-cac-vi-sao-den/397408/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.