Nhiều ngày trôi qua, tôi không biết mình có vượt qua con dốc của nỗi đau này hay không. Song điều tuyệt vời là, kể từ khi gặp cô, niềm tin đã trở lại với tôi. Cô đã mang lại cho tôi một hy vọng thoát khỏi mê cung tình cảm giữa tôi, Huy và Lam.
Nhưng dù thế, tôi cũng không thể nào vui vẻ được. Tôi thoát khỏi sự vô hồn trong những công việc mẹ tôi nhờ, nhưng không hề có một nét cười trên môi. Tôi vẫn ăn cơm nhưng không thấy ngon, nên ăn rât ít. Tôi không ngủ được, hay có chăng là chợp mắt hai, ba tiếng mỗi tối.
Tôi đã không gặp lam, cố gắng biến mất.
Mấy đứa bạn cùng lớp của tôi nhạy bén vô cùng, tôi không biết tụi nó lấy thông tin từ đâu mà biết chuyện của tôi và Lam. Rồi chủ động hẹn gặp tôi.
Đúng như tôi nghĩ, tụi nó vỗ về tôi bằng những lời mà tôi đã đoán trước. Với một vẻ bình thản nhẹ nhàng, tôi nói với tụi nó, đừng bao giờ làm điều gì khiến sau này tôi và Lam không thể là bạn của nhau. Rồi tôi cố gắng cười nói bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nên có đứa nghĩ tôi đã yêu ai đó trong Sài Gòn. Hay có đứa bảo tôi cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ vậy thôi, chứ đêm nào cũng ôm gối khóc suốt.
Thật ra bạn tôi nói gần đúng. Buổi tối, khi không gian tĩnh lặng, một mình trong căn phòng nhỏ, tôi quay quắt với hình ảnh Lam trong tim. Tôi nhớ lắm. Đau lắm.
Tôi đã thao thức nhiều đêm, cũng không thiết tha ăn uống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-chet-phai-biet-tinh-yeu-la-gi/2513006/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.