Rồi sáng thứ bảy cũng đến.
Tôi mặc chiếc áo mà Lam tặng tôi, chạy đến nhà xe Hạnh Cafe khá sớm. Sau hai mười phút chờ đợi. Chuyến xe buổi sáng duy nhất từ Nha Trang vào Sài Gòn của Hạnh Cafe cũng tới..
Tôi cùng với mấy chú xe ôm lao đến cửa lên xuống xe. Khách lần lượt bước ra, tôi ngó nghiêng tìm Lam, nhưng nhìn hoài mà không thấy bóng dáng Lam, nhưng nhìn hoài mà không thấy bóng dáng Lam.
Một cảm giác thất vọng ập đến tim tôi.
Tôi bước lên xe, xem Lam có ngủ quên không. Tôi vào nhà xe hỏi lại một lần nữa, buổi sáng có mấy chuyến xe từ Nha Trang vào Sài Gòn, dù tôi biết chỉ có 1 chuyến mà thôi.
Vậy là Lam không vào Sài Gòn như đã hẹn. Tôi tìm đến bưu điện gần nhất, gọi cho Lam liền.
Sau khi nói chuyện với Lam, tôi tức tốc về phòng trọ, thu xếp đồ đạc gọn nhẹ, rồi mua vé xe về Nha Trang trong buổi sáng hôm ấy.Lam xin lỗi tôi và rất buồn vì Lam không thể vào Sài Gòn như đã hứa. Lý do là khách sạn nơi Lam làm việc không cho phép Lam nghỉ trong mùa cao điểm này, đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật. Vì tháng tám là tháng Nha Trang điểm hẹn, khách du lịch rất nhiều.
Về đến nhà, tôi thấy Lam ngồi chơi với em gái tôi, chờ tôi. Lam đang mặc bộ áo dài đồng phục của khách sạn vì mới tan ca làm, chưa về nhà.
Nhìn thấy Lam tôi quên cả mệt nhọc vì đường xa. Và dường như Lam cũng vui, quên cả mệt mỏi sau tám tiếng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-chet-phai-biet-tinh-yeu-la-gi/2513008/chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.