“Trước khi gặp em năm phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh.”
57
Hồi cấp hai, ban đêm hay thức nhiều vì thế tôi hay ngủ gật trên lớp. Tần Vũ ngồi bên cạnh và mấy đứa bạn xung quanh không ít lần nhắc nhở tôi.
Nhưng thói ham ngủ cũng dần dần ăn vào máu.
Cho đến một hôm, đứa tổ phó lắm lời tổ bên cạnh theo dõi tổ tôi đứng dậy báo cáo với cô chủ nhiệm.
“Em thưa cô, bạn Tiêu Tiêu hay ngủ gật trong giờ ạ!”
Cô giáo nghe vậy, kéo tôi lên bục giảng tra tấn một bài giáo huấn dài.
Tôi cai ngủ được một, hai tuần thì mọi việc lại tiếp diễn trở lại. Không chỉ thế, Tần thiếu còn ra vẻ ủng hộ cho tôi:
“Tớ sẽ ngủ cùng cậu, đừng lo!”
Mấy tiết sau, cả lớp đều thấy chung một cảnh, ở bàn cuối tổ ngoài cùng có hai đứa loắt choắt gục xuống bàn ngủ.
Tin này lại đến tai cô giáo.
Tiết sinh hoạt, cả Tần Vũ lẫn tôi đều bị điểm danh, xách lên bục giảng. Cô chủ nhiệm là giáo viên gian manh nhất tôi từng gặp, miệng cười tươi như hoa nhưng lời nói độc ác như rắn.“Cả bạn Tần Vũ cũng tham gia chuyện này nữa à?Hai đứa chơi vui không?”
Mặt cô lúc đó đáng sợ đến nỗi tôi không dám ho he câu nào, trong khi Tần thiếu còn gãi đầu cười cười:
“Em sợ bạn ấy cô đơn nên ngủ chung cho vui thôi ạ!”
“Ồ? Em thương bạn ấy đến thế cơ à?”
“Bạn bè với nhau thì thương nhau chứ ạ!”
“Thế thương bạn thì hai đứa xách nhau chạy vòng quanh sân trường năm vòng nhé!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-gap-em-nam-phut-the-gioi-nho-chi-co-minh-anh/25409/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.