“Trước khi gặp em năm phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh”
30
Có lần đi làm về muộn không thay quần áo mà ngủ luôn. Nửa đêm, đang mơ màng thì thấy cơ thể buồn buồn nhột nhột, tôi tỉnh ngủ. Tần Vũ đang loay hoay tìm gì đó trên bộ đồng phục công sở của tôi.
“Anh làm gì đấy?!”
“Cái áo này mở kiểu gì thế?” Anh chau mày, có vẻ thấy phiền phức trước câu hỏi của tôi. Nhận ra điều gì đó không đúng, Tần Vũ ngẩng lên, anh cười hì hì: “Dạo này trời nóng quá, anh sợ em chảy mồ hôi nên quạt cho em mát ấy mà!”
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chỉ hơi gật đầu, không bận tâm nữa ngủ tiếp. Một lúc sau, tôi thấy lành lạnh, phía trước ngực còn đau đau. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, thấy áo bị mở hẳn một nửa, Tần Vũ nằm bên cạnh, bàn tay anh không ngừng xoa nắn ngực tôi, tôi gắt lên:
“Tần Vũ, anh làm cái trò gì đấy!”
Gã có vẻ chột dạ, nói dối không chớp mắt: “Thấy không? Anh đang massage cho em. Em đi làm nhiều thế, hẳn là mệt mỏi lắm!” Bàn tay vẫn di chuyển, xoa nhẹ núm vú trước ngực khiến cả người tôi như run lên:“Ngoan nào, ngủ đi!”
“Cái lão này! Có bỏ cái tay ra không hả?”
Kết quả, ngày hôm sau, tôi mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm.
31
Một hôm, Tần Vũ gọi tôi vào phòng, anh nghiêm chỉnh nói chuyện với tôi.
“Tiêu Tiêu, bố mẹ vừa ra một mật thư hệ trọng!”
“Gì thế?”
“Khụ…”Gã bày ra vẻ nghiêm trọng hóa “Em biết đấy, trong mỗi dòng tộc đều cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-gap-em-nam-phut-the-gioi-nho-chi-co-minh-anh/25420/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.