Vừa dứt lời, một tiếng ngã vang lên trong phòng, dọa hai người trong phòng giật mình.
Dám nói bà đây là mèo chó? Để ngươi nếm thử mùi chó gặm cứt!
Tô Mặc thu chân lại, khoanh tay bước qua người nàng ta vào phòng.
“Thanh Ngọc, có chuyện gì vậy?” Một giọng nam trong phòng hỏi.
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ bị gì đó vấp ngã.” Thanh Ngọc nhăn nhó đứng dậy vào phòng.
Trong phòng trên giường có bóng người lay động, sau bức màn sa đỏ hiện ra hai bóng người.
Chính là hoàng đế đương triều Triệu Tuyên cùng Vũ phi được sủng ái của ông ta.
“Thế nào? Ái phi, trẫm tặng ái phi một hộơ dạ minh châu này, ái phi có thích không?” Triệu Tuyên vừa nói vừa ôm Vũ phi vào lòng.
Lúc này Tô Mặc mới phát hiện ra ánh sáng trong màn sa đỏ là ánh sáng phát ra từ dạ minh châu.
Không tệ! Là đồ tốt!
Tô Mặc sờ cằm gật đầu.
Bà đây rất thích!
“Thần thiếp đương nhiên rất thích, hoàng thượng, ngày mai phủ Tô phủ thật sự bị lưu đày sao? Có khi nào đại thần lại làm loạn không? Nhất là Tả tướng quân Tôn Hằng...”
Vũ phi nằm trong lòng Triệu Tuyên hỏi.
Thanh Ngọc cúi đầu đứng một bên, không dám thở mạnh.
“Tả tướng quân có thư từ qua lại với tiểu vương gia của Phiên quốc, ngày mai lục soát phủ sẽ lục ra được! Có được chứng cứ, đám lão già kia và Tôn Hằng ai dám lên tiếng!” Triệu Tuyên hừ lạnh: “Huống chi trẫm đã có chuẩn bị từ trước, đã phái Tôn Hằng đến Trường Phong thành giám sát việc xây dựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733292/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.