Tẩm cung sạch sẽ đến mức ngay cả chân bàn cũng không còn, chỉ trong một đêm, trong cung Càn Hòa có nhiều người canh gác như vậy, mà kẻ nào lại có thể dọn sạch sẽ cung điện của ông ta đến thế?
Ông ta muốn đập bàn nhưng không có bàn để đập!
Ông ta muốn đập đồ để trút giận, nhưng tìm mãi mà không thấy lấy một sợi lông!
Nhìn cung nhân và thị vệ đi theo vào, ông ta đá một người.
Lúc này, quan nuôi ngựa của Ngự mã ti chạy vào quỳ xuống xin tội: “Thánh thượng, ngựa trong Ngự mã ti đều không thấy đâu, chỉ trong một đêm đã không còn con nào!”
“Cái gì? Ngự mã cũng không còn?” Ông ta lạnh lùng quát: “Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Để trẫm tra ra, sẽ c.h.é.m hắn thành muôn mảnh!”
“Thánh thượng! Không xong rồi! Đồ trong ngự trù không còn nữa!” Ngự trù chạy đến báo, cũng quỳ xuống đất.
Vừa dứt lời, thị vệ canh giữ quốc khố lăn lộn bò đến báo: “Thánh thượng không xong rồi, quốc khố trống rỗng! Bị trộm dọn sạch rồi.”
Triệu Tuyên tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Quốc khố trống rỗng là sao? Không thể nào, có nhiều thị vệ canh gác như vậy, hơn nữa nhiều đồ như vậy, phải gây ra động tĩnh lớn đến mức nào mới có thể dọn sạch được?
Ông ta còn chưa kịp định thần để hỏi cho rõ, thị vệ canh giữ Tàng Châu lâu cũng chạy vào quỳ xuống đất: “Thánh thượng, Tàng Châu lâu bị trộm rồi, tất cả trân châu đều không còn!”
“Phụt!” Triệu Tuyên phun ra một ngụm m.á.u tươi, trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733300/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.