Tô Mặc hiện thân, mặt nàng xanh mét, không ngờ tên này lại độc ác đến vậy.
Được thôi!
Lấy oán báo oán.
Tô Mặc nghĩ đến đây, liền trốn sau một tảng đá, ẩn thân đi về phía nơi Giả Đinh đang ăn cơm.
Trước mặt Giả Đinh bày một đĩa thịt lợn hầm cải thảo, nửa cái giò heo và vài món rau, cùng một đĩa bánh bao thịt.
Hắn ta đắc ý ngồi trên tấm nỉ mà lính tốt trải cho, tiện tay cầm một cái giò heo cắn một miếng.
Tô Mặc đứng sau hắn ta, rất cẩn thận rắc thuốc bột lên giò heo, nhìn hắn ta ăn hết miếng giò heo có thuốc bột, nàng mới hài lòng quay người đi về chỗ người nhà mình.
Loại thuốc bột này không gây c.h.ế.t người nhưng có thể khiến người ta sống không bằng chết.
Nó sẽ khiến một người nặng hai trăm cân tiêu chảy đến mức trở thành một tờ giấy mỏng bay theo gió...
“Mặc Mặc, muội đi đâu vậy? Mở nồi rồi.”
Đại ca Tô Bân thấy Tô Mặc đột nhiên xuất hiện bên cạnh, liền hỏi.
“Đại ca, thơm quá, cháo đã chín chưa? Muội đói quá.” Tô Mặc cười ôm bụng, vẻ mặt thèm thuồng hỏi.
“Gần chín rồi, đại ca xem thử nhưng chỉ đủ ăn lót bụng thôi, gạo quá ít.”
Tô Bân thở dài, vừa nói vừa cầm thìa mở nắp nồi, hắn không khỏi ngẩn người.
Sao lại khác với cảnh tượng hắn tưởng tượng?
Không phải là nước trong veo, đếm được cả hạt gạo sao?
Nhưng trong nồi rõ ràng là cháo đặc sệt, một nồi lớn như vậy, sắp trào ra ngoài.
“Bân nhi, cháo chín chưa? Đem cho mấy hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733303/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.