“Tả đại nhân.” Giả Đinh thấy hắn ta, lập tức chắp tay nói.
Bọn họ cũng coi như là người quen cũ, mỗi lần dẫn người đến, trạm đầu tiên đều phải qua đây.
Nhưng lần này khác với mọi khi, bọn họ phải hợp tác với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ.
“Giả thị vệ, vất vả rồi.” Tả Chính nhướng mày cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?” Giả Đinh nhỏ giọng hỏi.
“Yên tâm, đều đã sắp xếp ổn thỏa.” Tả Chính lập tức nói.
Tô Mặc thính lực phi phàm, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người.
Sắp xếp ổn thỏa chuyện gì?
Chuẩn bị phóng hỏa đêm nay sao?
Nàng thầm hừ lạnh.
Giả Đinh được Tả Chính mời vào nha môn, còn nhóm người bọn họ thì tạm thời bị đưa đến một nhà lao.
Rất nhiều người bị nhốt chung với nhau.
Nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, Tô Mặc vội vàng nói: “Quan gia, ta muốn đi giải quyết nỗi buồn.”
“Chúng ta cũng muốn đi.” Là giọng nói của mấy cô nương lầu xanh.
“Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi.”
Phía sau, Trần Thiếu Khanh cũng lên tiếng.
“Mỗi lần đi hai người, một nam một nữ, đi nhanh về nhanh.”
Cai ngục quát.
“Ta đi trước.”
“Ta đi trước.”
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đồng thanh nói.
Hai người đáp lời, đều vội vàng chạy ra ngoài.
Cai ngục ra hiệu, một tên lính cũng đi theo ra ngoài.
Nhà vệ sinh nam nữ chỉ cách nhau một bức tường.
“Sư muội, muội muốn làm gì?” Trần Thiếu Khanh hỏi qua bức tường.
“Tối nay có người muốn phóng hỏa hại Tô gia, ta phải đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733314/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.