Hắn ta c.h.é.m liên tiếp mấy nhát, chân hắn ta mới bị chặt đứt, nhìn thấy màu đen đáng sợ cuối cùng cũng biến mất, hắn ta mới thở dài, nhẹ nhõm.
Nhưng m.á.u vẫn không ngừng chảy, trong nháy mắt, dưới thân hắn ta m.á.u chảy thành sông, hắn ta hoa mắt, c.h.ế.t ngất đi.
“Chết tiệt! Thật là ngu ngốc!” Tô Mặc khoanh tay hiện thân, nhíu mày nhìn Trần Thiếu Khanh.
Nàng giơ chân đá vào m.ô.n.g hắn ta.
Một lúc lâu sau, người đó cuối cùng cũng mở mắt tái nhợt, từ từ bò về phía ngục tối Tô gia.
Cuối cùng hắn ta cũng phát hiện ra cái hộp quẹt dưới thân mình, hắn ta mừng rỡ nhặt lên nhưng hắn ta kinh hoàng phát hiện xung quanh toàn là mùn cưa ngâm dầu.
Hắn ta chỉ còn lại một tay một chân.
Đừng nói đến việc đứng dậy, chỉ cần hắn ta cử động nhẹ, hộp quẹt sẽ chạm vào mùn cưa.
Đến lúc đó hắn ta sẽ vạn kiếp bất phục.
Cổ tay bị đứt của hắn ta đau dữ dội, không thể chạm vào, chân càng không thể.
Hắn ta chỉ còn cách một chút nữa là đến ngục tối của Tô gia, hắn ta phải ném vào đó.
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của hắn ta.
Nghĩ đến đây, hắn ta ngậm hộp quẹt trong miệng, một tay chống đất, sau đó thử dùng cánh tay bị thương đẩy mùn cưa ra, thân mình nhích về phía trước.
Đau đớn thấu xương, hắn ta ngẩng đầu cố gắng chịu đựng nhưng quá đau, hắn ta thở dài, muốn giảm bớt đau đớn, miệng buông lỏng, hộp quẹt rơi xuống.
“Ầm.” Hộp quẹt rơi vào đống mùn cưa, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733320/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.