Tô Quân đáp.
Nghe nhi tử nói vậy, lòng Tô phu nhân mới yên tâm.
Là thư sinh và cô nương thanh lâu, hẳn là không ảnh hưởng gì đến Tô gia.
Bà không biết trên triều đình, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đẩy Tô gia vào chỗ chết, trong lòng bà luôn thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
Rốt cuộc người đó muốn có được gì từ họ? Muốn làm gì họ, với tâm tư của một nữ nhân, bà không thể nào đoán được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng bà lại có một linh cảm không lành.
Tô Mặc và người nhà tìm một nơi tránh gió, mấy lang quân Tô Bân và Tô Quân tìm ít cỏ khô trải trên đất cho người nhà.
Thị vệ chỉ cho họ hai chiếc chăn mỏng nên cả nhà họ chỉ có thể chen chúc vào nhau để giữ ấm.
Vài nữ quyến lấy Tô phu nhân làm chủ, bà ở giữa, kế đến là Tô Mặc bên cạnh nương, rồi đến Trần Tú và Tô Thành, bên cạnh là Chương Tử Yên và Tô Côn, Tô Lâm.
Bên phía đối diện Tô Mặc chính là Tô Bân và Tô Quân.
Đến người ở ngoài cùng, hầu như không đắp được chăn, hai bên đều lạnh run co ro.
Mọi thứ yên tĩnh lại, Tô Mặc thấy mọi người đều mơ màng ngủ, tùy tiện lấy ra một chiếc chăn gấm hoa lớn từ trong không gian, nàng nhẹ nhàng vén chăn lên, đắp chiếc chăn lớn vào trong cùng, sau đó đè hai chiếc chăn mỏng lên trên.
Nàng nghĩ đợi trời gần sáng, sẽ thu chăn lớn lại.
Người Tô gia có chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733322/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.