Hai tên cai ngục nhìn nhau cười, bắt đầu rồi.
Không tệ, một người Tô gia.
Tốt! Mong chờ một người nữa.
“Ôi chao! Bụng ta cũng đau!” Trần Thiếu Khanh bên này cũng kêu to.
Hai tên cai ngục lập tức biến sắc, đúng là sợ gì đến nấy.
“Đại ca, hắn không phải người Tô gia, phải làm sao đây?” Tên cai ngục ghé vào tai tên cai ngục hỏi.
“Một người cũng coi như có thể báo cáo.” Tên cai ngục bất lực đáp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến nước này rồi, còn có thể làm sao?
“Người đâu! Đưa hai người bọn họ ra ngoài tìm lang trung.” Tên cai ngục ra lệnh cho tên cai ngục bên ngoài.
Tô phu nhân nhìn Tô Mặc vẻ mặt đau đớn, ôm nàng liên tục hỏi: “Mặc Mặc, con làm sao vậy, nói cho nương biết, con làm sao vậy?”
Tô Mặc liên tục xua tay: “Nương, con không sao.”
“Mặc Mặc, sao sắc mặt muội lại khó coi thế?” Tô Bân nắm tay Tô Mặc kêu lớn: “Sao tay muội lại lạnh thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nói xong, Tô Mặc đã ngất đi.
Mà ngục giam thứ hai cũng loạn thành một đoàn: “Trần huynh, huynh sao vậy?”
“Trần huynh, huynh tỉnh lại đi.”
Vài thư sinh vây quanh Trần Thiếu Khanh loạn kêu.
“Tránh ra! Tránh ra!” Lúc này có hai tên cai ngục đi vào, muốn khiêng Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc ra ngoài.
Tô phu nhân ôm chặt Tô Mặc đã ngất đi: “Các ngươi muốn đưa Mặc nhi của ta đi đâu?”
“Tất nhiên là đi tìm lang trung, chẳng lẽ ngươi muốn nàng ta c.h.ế.t sao?” Một tên cai ngục cười xấu xa nói.
“Muội muội ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733331/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.