Tô Mặc không hỏi, nàng biết hỏi cũng vô dụng.
Hai người chỉ im lặng làm việc.
Hai cái xẻng xúc đất đổ vào hố, may mà hố không sâu, không lâu sau đã lấp đầy.
Nhìn cái hố đã được san bằng, Trần Thiếu Khanh nói: “Mặc Mặc, tiếp theo muội định làm gì?”
Tô Mặc nói: “Sư huynh, ta không thể bỏ đi được, người Tô gia sẽ gặp nguy hiểm, hôm nay chỉ mới là bắt đầu, bọn họ đều sẽ bị tên cẩu Hoàng đế đó hại chết, chúng ta chỉ có thể âm thầm đi theo đội lưu đày, bảo vệ nương và các huynh đệ của ta.”
Trần Thiếu Khanh gật đầu: “Mặc Mặc, ở đây ta không có gì vướng bận, chỉ có muội là người thân duy nhất, vì vậy muội ở đâu thì sư huynh ở đó, người thân của muội cũng chính là người thân của sư huynh.” Nói xong, hắn nhìn Tô Mặc một cách sâu xa.
“Bây giờ nương và các huynh đệ của muội không biết tin tức của muội, chắc hẳn rất lo lắng.” Hắn nói tiếp.
Tô Mặc gật đầu nhưng nàng hiểu rằng, cho dù như vậy, nàng cũng không thể quay về.
Hiện tại, âm thầm bảo vệ người Tô gia có lẽ là cách tốt nhất.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Mặc giơ cánh tay lên, mở bản đồ trong suốt trên cổ tay, bắt đầu tìm kiếm lộ trình.
“Sư huynh, gần đây có một con đường lớn, là đường đi từ Nhữ Dương đến Trường Sơn, chúng ta cứ đợi họ ở đây được không?” Tô Mặc hỏi.
Trần Thiếu Khanh gật đầu: “Được, chúng ta nghỉ ngơi trước, sáng mai ta sẽ lên đó chờ, có tin tức sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733333/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.