Nàng phải diễn trọn vẹn, phải khiến Tả Chính và Giả Đinh hoàn toàn tin rằng nàng và Trần Thiếu Khanh đã thực sự không còn nữa.
Như vậy sau này bọn họ hành động mới thuận tiện, chăm sóc người nhà Tô gia mới càng dễ dàng.
Người nhà và Tô phu nhân càng đau khổ, mấy tên khốn nạn kia mới càng tin.
Trong lòng nàng tuy không nỡ nhưng cũng phải nhẫn nhịn qua đêm nay.
Ngủ ngủ dậy dậy, dậy dậy ngủ ngủ, lần cuối cùng tỉnh dậy là bị một trận tiếng “Lộc cộc.” đánh thức.
Tô Mặc ngồi dậy khỏi giường lớn, nghe tiếng động tìm đến.
Thấy những con ngựa quý phi nước đại trên bãi cỏ trong không gian, nàng không khỏi bật cười.
Sao lại quên mất những bảo bối này chứ?
Nàng và sư huynh tùy tiện chọn hai con để cưỡi, thật là oai phong.
Ngựa trong hoàng cung không thể cưỡi, nếu có người nhận ra sẽ gây phiền phức.
Muốn cưỡi thì cưỡi ngựa quý của Tô tướng quân.
“Lục Nhĩ, Đằng Nhạc chính là bọn mi”
Tô Mặc tùy tay chỉ vào hai con ngựa đỏ tía.
Hai con ngựa đó như hiểu được, chạy lộc cộc về phía nàng.
Tô Mặc một tay dắt hai con ngựa, dọc theo dòng sông nhỏ trong không gian mà đi.
Cuối cùng nàng cũng có cơ hội ngắm nghía không gian của mình.
Bên cạnh bãi cỏ xanh mướt là một dòng sông nhỏ trong vắt, nước sông chảy róc rách, thỉnh thoảng lại có một hai con cá nhảy lên.
Nơi nàng vừa ở là một ngôi nhà ngói lớn rất uy nghi, nhà ngói được xây dựng bên bờ sông.
Trật tự và đẹp mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733336/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.