Nói xong, hắn làm một tư thế b.ắ.n nỏ.
Chớp mắt, trong tay hắn thực sự xuất hiện một cây nỏ.
“Chẳng phải đệ mang theo rồi sao?” Tô Bân quay người nhìn thấy cây nỏ trong tay hắn, cau mày nói: “Đệ giấu thứ này ở đâu?”
“Đệ... đệ...” Tô Quân cũng trở nên nói lắp giống như ca ca của mình.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đã xảy ra chuyện gì?
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đại ca, nhị ca tìm thấy chưa?” Tô Thành buông tay nương, chạy về phía bọn họ.
Mắt hắn đỏ hoe, nhìn là biết vừa mới khóc, Tô Côn và Tô Lâm cũng bước theo bằng đôi chân ngắn ngủn.
“Chưa tìm thấy, nhất định là tam tỷ tỷ chưa chết, nàng ấy chắc chắn còn sống.” Tô Côn vừa nói vừa dùng tay áo lau nước mắt không ngừng chảy.
“Ca ca nói đúng, tam tỷ tỷ nhất định chưa chết... oa... nàng ấy nhất định chưa chết!” Tô Lâm vừa nói vừa ngẩng đầu khóc.
Đột nhiên tiếng khóc ngừng bặt, trong miệng hắn lại xuất hiện một cái đùi gà.
Thơm quá, Tô Lâm vừa chảy nước mắt vừa cắn một miếng đùi gà.
“Ôi, sao ta lại đột nhiên có cái này?” Tô Côn kêu lên, hắn giơ tay nhỏ lên kêu.
Mọi người nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một miếng bánh đào.
“Cái ná của ta sao lại đột nhiên xuất hiện?” Tô Thành cũng kinh ngạc nói, cái ná mà hắn yêu thích nhất sao lại chạy vào tay hắn?
Đây là quà sinh nhật mà cha tặng hắn, là món quà mà hắn thích nhất.
Không phải đang nằm mơ chứ?
Ba nam hài không hẹn mà cùng lau mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733339/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.