Thôi, thà tin là có còn hơn không tin, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi mà?
Huống hồ, thời gian còn dài, ả tiểu yêu tinh này còn có thể chạy đi đâu được, hắn ta không tin, nàng ta còn không khỏi được sao?
Sớm muộn gì cũng ăn được thịt tươi được, không cần vội vàng lúc này.
Nghĩ đến đây, cơn tức của Giả Đinh lại tan đi, hắn ta vung tay quát: “Xuất phát!!”
Mọi người lại trở về đường chính, bắt đầu tiến về hướng thành Trường Sơn.
Nhìn đoàn người sắp biến mất, Tô Mặc mới quay người trở lại bên gốc cây tìm sư huynh của nàng.
Trần Thiếu Khanh vẫn đứng trên ngọn cây, những cành lá rậm rạp che khuất hắn nên những người vừa nãy đều không nhìn thấy hắn.
“Mặc Mặc, những người khác của Tô gia đều là đồ tốt nhưng thứ mà muội đưa cho Tam di nương thì thật là độc đáo!” Trần Thiếu Khanh nhảy xuống từ trên cây.
“Nhưng đây là thứ nàng ta cần nhất, nàng ta nên biết ơn ta, ta đã giúp nàng ta.” Tô Mặc chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói.
“Không tệ! Muội cứu nàng ta, nàng ta đúng là nên biết ơn muội. Chỉ là nương của muội và những người khác thực sự rất đau lòng, người Tô gia đối xử với muội thật tốt.” Trần Thiếu Khanh gật đầu.
“Đó là đương nhiên, chủ nhân của thân thể này vốn là nữ nhi của Tô gia nhưng ta đã dùng thân xác của người ta thì phải thay người ta làm những việc mà người ta nên làm, sư huynh, bọn họ đi xa rồi, chúng ta cũng nên lên đường thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733342/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.