Ả ta thầm nghĩ, thế tử mà người kia vừa nói là ai?
Trần Thiếu Khanh sao?
Người kia nghe xong không khỏi sửng sốt, tay cầm d.a.o găm vô thức buông lỏng.
Trần Yên Vũ chớp lấy thời cơ, lập tức lao ra ngoài, vừa định vẫy tay gọi to thì đột nhiên gáy bị đánh một đao, mắt ả ta tối sầm lại ngã xuống đất.
Người áo đen xoay người nhảy xuống sườn đồi phía sau, không lâu sau đã biến mất.
Tô Mặc ở không xa, chứng kiến tất cả những điều này, cũng nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.
Nàng tiến lên, châm một cây kim vào sau gáy Trần Yên Vũ, như vậy khi ả ta tỉnh lại sẽ quên sạch mọi chuyện vừa rồi.
Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Trần Thiếu Khanh.
Không lâu sau, Trần Thiếu Khanh cũng cưỡi ngựa đuổi tới, Tô Mặc vội vàng bảo hắn trốn vào một khu rừng.
Lúc này có người phát hiện Trần Yên Vũ mất tích, cầm đuốc tìm kiếm rồi quay lại, bọn họ phát hiện Trần Yên Vũ bất tỉnh sau tảng đá lớn.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Nàng ta bị làm sao vậy?” Lão Lý cũng chạy tới hỏi.
“Không biết nữa, lúc tìm thấy nàng ta đã như vậy rồi.” Một thị vệ trả lời.
Lão Lý cầm đuốc nhìn kỹ Trần Yên Vũ, phát hiện trên cổ nàng ta có vết bầm tím.
Sắc mặt trầm xuống, nói: “Nhanh lên, đưa nàng ta lên xe đẩy nhỏ phía trước.”
Cứ như vậy, Trần Yên Vũ bị đưa đi.
Trần Thiếu Khanh khẽ hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người áo đen kia là ai?”
Tô Mặc liếc hắn một cái, trêu chọc: “Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733352/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.