“Tỷ, ngươi quên đũa rồi.” Tô Quân thì thầm.
Xoẹt! Một đôi đũa xuất hiện trước mặt mọi người.
“A! Tam tỷ quá đỉnh...” Tô Lâm kêu lên, chưa kịp nói hết thì đã bị đại ca bịt miệng, rồi đưa ngón tay lên chuyện gật đầu, mọi người lặng lẽ cùng nhau ăn.
Tô Côn đột nhiên dừng đũa, nhẹ giọng hỏi: “Đại nương, con có thể lấy một cái bánh táo và một cái đùi gà cho nương của con không?” Hắn chỉ tay về phía Chương Tử Yên cách đó không xa.
“Con ăn trước đi, để lại cho nàng ta là được.” Tô phu nhân gật đầu.
Đã lâu rồi không được ăn những món ăn ngon như vậy, mọi người ăn rất vui vẻ.
Ừm! Không tệ, xem ra tay nghề của ngự thiện phòng không tệ! Tô Mặc nhìn người nhà ăn no nê, rất vui.
Bàn đồ ăn này, nàng đmiệng ra hiệu im lặng.
Mấy hài nhi đều hiểuã sao chép từ ngự thiện phòng, thật trùng hợp, đều là những món ăn mà người Tô gia thích.
Không gian của nàng là vô tận và có thể bảo quản vĩnh viễn.
Chỉ tiếc là mãi mãi chỉ có vài món ăn này, hơi đáng tiếc.
Nhưng như vậy cũng không tệ, ít nhất mọi người có thể ăn một bữa cơm ngon.
Người Tô gia ăn no, đang bàn bạc xem nên xử lý đống bát đĩa này như thế nào, Tô Mặc vung tay thu chúng vào không gian.
“Tam tỷ tỷ thật lợi hại.” Tô Lâm lại không nhịn được vỗ tay.
Lúc này, Tô Côn đã lặng lẽ đặt bánh táo và một cái đùi gà lên tảng đá dưới chân Tam di nương, đại nương không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733357/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.