Đám sơn tặc xuống ngựa, tay cầm đao lớn, giơ đuốc bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Đột nhiên, có người kêu lên: “Đại ca, ở đây có một que châm lửa, còn có mũi tên đại ca vừa bắn.”
Hắn nhặt lên đưa cho Sơn Báo: “Ừ, không sai, bọn chúng ở đây! Huynh đệ, cẩn thận, đừng để sót, đây nhưng là hơn một nghìn lượng bạc.”
Đám sơn tặc nghe thấy nhiều bạc như vậy, ai nấy đều phấn chấn, không trách gì đại ca vẫn luôn làm ăn lớn, hôm nay lại dẫn bọn họ đi tìm đám tù lưu đày này, hóa ra đây cũng là một món hời lớn.
Tô gia đều được lão Lý sắp xếp ở một khu rừng nhỏ, sau tảng đá bên cạnh khu rừng là mười mấy kỹ nữ thanh lâu.
Một con côn trùng nhỏ bay vào mũi Tử Thần, nàng ấy không nhịn được hắt hơi một cái thật to.
“Ra đây!!” Sơn Báo chỉ vào sau tảng đá quát.
Mười mấy kỹ nữ thanh lâu run rẩy sau tảng đá, Trần Yên Vũ không chần chừ, giơ chân đá Tử Thần ra ngoài.
Đi c.h.ế.t đi! Để khỏi liên lụy đến mọi người! Ả ta thầm nói trong lòng.
Tử Thần không kịp trở tay, ngã mạnh xuống trước mặt Sơn Báo.
“Đại ca, là một nữ nhân.” Một tên lâu la cúi người giơ đuốc soi vào mặt Tử Thần: “Dung mạo cũng khá.”
Sơn Báo trừng mắt nhìn hắn: “Cút!”
Tên lâu la nịnh hót không thành, lại còn bị mắng, đành xám xịt bỏ đi.
“Nói!” Sơn Báo dí d.a.o vào cổ nàng quát: “Những người khác ở đâu?”
Tử Thần chỉ vào sau tảng đá: “Đều ở đó!”
Rất nhanh, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733360/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.