Tô Bân lập tức nổi giận: “Ngươi đúng là không biết khách sáo, ăn không uống không còn kén cá chọn canh, không ngon thì ngươi có thể không ăn.”
Sau đó quay đầu nói với Tôn Hằng: “Đại ca, đừng để ý đến nàng ta, những món ăn này đều rất ngon.”
Nhưng Tôn Hằng lại rất hòa nhã cười nói với đầu bếp: “Thịt kho tàu cho ít đường lại, còn chim bồ câu quay thì nhỏ lửa hơn, làm thêm một phần.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đầu bếp vội vàng đồng ý, bắt đầu bận rộn trở lại.
Tôn Hằng lại ra lệnh cho Sở Hành: “Đi, mang chút rượu và thức ăn đến cho mấy vị huynh đệ thị vệ kia.”
Sở Hành đáp lời rồi vội đi.
“Cũng tạm được.” Ăn món ăn mới làm xong, Tử Thần hài lòng gật đầu, khen ngợi một cách miễn cưỡng.
Tô Bân tức đến trắng bệch cả mặt, sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy?
Tô Mặc nhìn từ xa, khóe miệng cong lên, dù sư phụ có đổi thân xác thì bản tính vẫn không thay đổi.
Nhìn thấy nương và sư phụ đã ăn, trong lòng nàng cũng yên tâm.
Lúc này bụng nàng cũng hơi đói, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện có một bóng người vụt qua ở không xa, trong nháy mắt đã biến mất.
Nàng biết sư huynh đã trở về.
Tô Mặc đuổi theo bóng đen đến sau một gốc cây lớn, quả nhiên Trần Thiếu Khanh đang đợi nàng.
“Ta đói quá.” Trần Thiếu Khanh vẻ mặt mệt mỏi nói.
“Chúng ta đi ăn đại tiệc.” Tô Mặc cười kéo tay Trần Thiếu Khanh, hai người nhảy vào không gian.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733384/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.