“Ầm.” lời còn chưa dứt, bà đã ngã sấp về phía trước.
“Không ổn rồi, nương ta bệnh rồi.” Tô Mặc cầm ống nhòm nhìn thấy tất cả, nàng nói với Trần Thiếu Khanh: “Ta phải qua đó xem, rốt cuộc bà ấy bị làm sao.”
Trần Thiếu Khanh nghe xong liền vội nhảy xuống từ trên cây, hai người cưỡi ngựa của mình, phi nhanh về phía đoàn người.
“Nương, nương, người làm sao vậy?” Tô Bân nghe thấy động tĩnh, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Tô phu nhân nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích.
Trần Tú khóc lóc nói: “Phu nhân, người làm sao vậy, là ta vô dụng, không giữ được người, phu nhân, rốt cuộc người làm sao vậy? Đừng dọa ta mà?”
Khi Tô phu nhân ngã về phía trước, Tô Côn vừa ôm chân nàng ấy, vừa kêu mệt, nàng ấy mất tập trung, Tô phu nhân liền ngã xuống đất.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng ấy sợ hãi, chưa từng thấy phu nhân như vậy, nàng ấy vừa khóc vừa lay người Tô phu nhân.
“Nếu muốn bà ta c.h.ế.t nhanh thì cứ lay, cứ lay mạnh vào.” Một nhóm người của Sương Vũ Các vừa đi ngang qua họ, một giọng nói truyền đến.
Giọng nói vừa lạnh vừa sắc nhọn.
Trần Tú ngẩng đầu nhìn thì ra là Tử Thần.
“Ngươi biết y thuật sao? Ngươi có biết y thuật không?” Trần Tú chạy đến ‘Ngươi đừng quên cả ơn nghĩa, thấy c.h.ế.t mà không cứu.”
Trần Tú nói một hơi dài như vậy, mắt chăm chú nhìn theo Tử Thần, nhìn nàng ấy, chờ xem phản ứng của nàng ấy.
“Nàng ta biết y thuật sao? Sương Vũ Các của chúng ta chẳng phải thành phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733400/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.