Nàng ta đã sớm chướng mắt Tử Thần, chỉ là trước mặt có Trần Yên Vũ thu thập nàng ấy, nên nàng ta không cần ra mặt.
Bây giờ Trần Yên Vũ đã phế rồi, ngay cả nói cũng không nói được, nàng ta nghĩ mình nên ra mặt thu thập con tiện nhân này.
Lại thêm một kẻ ngu ngốc! Tô Mặc nhức đầu xoa xoa trán.
Trần Yên Vũ đã ngoan ngoãn rồi, lại đến thêm một kẻ gây chuyện không sợ chết.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Chát!” Một tiếng tát giòn giã giáng vào mặt nàng ta: “ n nhân của ta mà ngươi cũng dám vu khống sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám bắt nạt ân nhân của ta, đừng trách ta không khách sáo với ngươi.”
Tô phu nhân bá đạo quát lớn với Trần Hi.
Thị vệ Vương Bỉnh cười nhạt nhìn nữ nhân đang ôm mặt, sau đó nói với Tô phu nhân: “Được rồi, nhanh lên đường thôi.”
Hắn lại nhìn Tử Thần đầy ẩn ý, nữ nhân này thực sự biết chữa bệnh, y thuật còn cao siêu như vậy, đây chính là điều hắn đã tận mắt chứng kiến.
Trần Hi bị đánh nhưng lại không cam lòng nhưng ánh mắt chạm phải ánh mắt sắc như d.a.o của Tô phu nhân, lập tức hèn nhát, khí thế ngạo mạn ngang ngược vừa rồi lập tức tan biến.
Nàng ta cắn môi, trừng mắt nhìn Tử Thần, n.g.ự.c phập phồng nhưng cuối cùng không dám lên tiếng.
Mặc dù Tô gia đã sa sút nhưng họ xuất thân là võ tướng, phần lớn đều có võ nghệ cao cường, thu thập nàng ta chẳng khác gì thu thập một con gà con, nàng ta không ngốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733402/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.