Những thị vệ khác cũng nhìn chằm chằm vào lão Lý.
“Đi qua cầu quan.” Lão Lý nhìn cây cầu lớn khang trang được xây dựng cách đó không xa nói.
“Lý ca, chúng ta có thể đi nhưng bọn họ thì không được.”
Có người nhắc nhở hắn.
“Quy củ là chết, người là sống, không thử thì làm sao biết được không được?” Lão Lý nói rồi quay đầu ngựa, phi về phía đông dòng sông.
“Đi, mọi người theo sát, chúng ta đi cầu quan.” Vương Bỉnh giơ roi lên hét.
“Ha, lão Lý nghĩ gì vậy, bọn chúng đi cầu quan, nếu thánh thượng biết được thì còn ra thể thống gì?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đúng vậy, đó là cầu mà thánh thượng cho xây riêng để đến hành cung, sao có thể để bọn chúng đi?”
“Yên tâm, đi cũng vô ích, trừ khi Tri phủ thành Trường Phong điên rồi.”
“Đúng vậy, đừng vì chuyện này mà xung đột với người của họ, chúng ta chỉ có hơn mười người, chắc chắn sẽ thiệt thòi.”
Có thị vệ thì thầm bàn tán.
Những tên sơn tặc nghe vậy đều trao đổi ánh mắt với nhau, nếu lão Lý và quan binh thành Trường Phong xung đột vì chuyện vào thành thì đó cũng không phải là một cơ hội tồi.
Chúng có thể nhân cơ hội đó chạy trốn.
Vương Bỉnh và hơn mười thị vệ dẫn mọi người đi về hướng cầu quan, đám sơn tặc ai nấy đều bụng dạ khó lường, đều nhất mực nghĩ rằng đến đó, tốt nhất là thị vệ và nha dịch xung đột thì hay.
Rõ ràng tâm trạng của Trùng và đám sơn tặc tốt hơn.
“Biết đâu lúc này Lý thị vệ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733408/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.