Đèn lồng trong tay cũng rơi xuống đất.
Không còn gì cả, đến cả giá hàng cũng không còn.
Nữ nhân này thật tàn nhẫn!
Hắn ta tức đến run rẩy, không ngờ nữ nhân này hành động nhanh đến vậy, nhất định là nàng ta gọi người nhà mẹ đẻ đến dọn dẹp ngay trong đêm.
Quả nhiên không thể giữ nàng ta lại, lát nữa hắn ta kiểm tra đồ trong đường hầm, rồi ra ngoài xử lý nàng ta.
Hắn ta cạy gạch lát nền, sau đó mở khóa cửa gỗ, mở cửa, xách đèn lồng chui vào.
Hắn ta cẩn thận mở ba cánh cửa kho, đột nhiên sững sờ, trống không, không có gì cả!
“Ả nữ nhân thối tha! Thật sự chán sống rồi! Xem lão tử xử lý ngươi thế nào!” Tần Quảng Chi gào lên, sau đó chui ra ngoài!
Hắn ta phải đi tìm Tần thị!
Hắn ta phải hưu nàng ta, đánh nàng ta tàn phế!
Hắn ta như điên như dại xông vào sân của Tần thị, chiếc đèn lồng trên tay vì đi vội mà rơi xuống đất, hắn ta cũng chẳng buồn nhặt, dứt khoát giẫm lên, chỉ vài cái là dẫm bẹp dí.
Hắn ta vào sân, đạp cửa xông vào, vừa vào đã túm lấy tóc Tần thị, rồi quật ngã nàng ta xuống đất.
Tần thị kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất.
“Mụ đàn bà thối tha, vậy mà dọn sạch sẽ đồ đạc của lão tử, đến cả trong hầm cũng không tha, còn dám đánh Liên nhi đang mang thai, nàng ấy đang mang cốt nhục của lão tử, mụ thật độc ác.”
Tần Quảng Chi tức điên lên, lòng dạ ả nữ nhân này sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736858/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.