Nghe vậy, Tôn Hằng lo lắng hỏi: “Sư mẫu làm sao vậy, bệnh gì?”
Tô Bân liền kể lại chuyện Tô phu nhân bị hạ đường huyết ngất xỉu, sau đó Tử Thần cho thuốc một cách chi tiết.
Tôn Hằng gật đầu: “Vị cô nương này đúng là ân nhân của gia đình chúng ta, hơn nữa ở cùng sư mẫu cũng có người chăm sóc, ừ, ta sẽ nghĩ cách.”
Nói xong, hắn đi đến cửa ngục tìm cai ngục, đương nhiên là có tiền thì dễ nói chuyện, hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, không lâu sau, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa.
Cai ngục đích thân đến mở cửa gọi Tử Thần: “Ngươi ra ngoài, đến phòng giam kia.”
Trần Hi tinh mắt, thấy cai ngục chỉ vào phòng giam của Tô gia, phòng đó vừa rộng vừa tốt, nàng ta đi đến trước mặt cai ngục liếc mắt đưa tình: “Đại ca, thả ta qua đó được không, ở đây vừa ẩm vừa lạnh, ta cũng muốn đổi chỗ.”
Nói rồi tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống, nhanh nhẹn nhét vào tay cai ngục: “Để nàng ta ở lại, đổi ta vào.”
Tô Mặc nghe nàng ta nói vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không soi gương xem mình là ai, muốn tranh giành với sư phụ của ta sao? Thật là chán sống rồi!
Cai ngục bị nàng ta nắm tay, trong lòng ngứa ngáy, vô thức dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay nàng ta.
Trần Hi đã lăn lộn trong đám nam nhân bao nhiêu năm, lập tức hiểu được ý hắn ta, gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đều nghe theo ca ca.”
“Ừ, ta đi xem thử.” Cai ngục nháy mắt với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736860/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.