Mụ đàn bà thối tha không chịu nhận! Xem ra không nghĩ ra cách thì nàng ta sẽ không chịu nói thật.
Hắn ta đang suy nghĩ, đột nhiên thấy một nha dịch vừa thở hổn hển vừa chạy vào: “Đại nhân, không xong rồi đại nhân.”
“Đồ hỗn trướng, bản đại nhân vẫn khỏe, sao lại không xong?” Tần Quảng Chi đá hắn ngã xuống đất, hắn cảm thấy mình đã đủ xui xẻo rồi, tên không biết sống c.h.ế.t này còn nguyền rủa mình.
Nha dịch tự biết mình lỡ lời, đứng dậy tự tát mình một cái: “Thuộc hạ đáng chết, là thuộc hạ không biết nói chuyện, chọc giận đại nhân.”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!” Tần Quảng Chi bực bội mắng.
“Đại nhân, ngục tốt và một tử tù đột nhiên trúng tà, hai người ngã xuống đất, tự cào cấu mình đến da tróc thịt nát, m.á.u thịt be bét, đại nhân mau đến xem đi.”
Nha dịch nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy, không khỏi rùng mình.
“Trúng tà?” Tần Quảng Chi cau mày, hắn ta đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra trong nội trạch của mình, cũng thấy có chút bất thường.
Phu nhân của hắn ta tuy tham lam ích kỷ nhưng cũng không đến mức lấy hết đồ trong kho riêng của mình, nàng ta chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sao?
Nhưng nếu không phải nàng ta thì còn có thể là ai?
Rõ ràng là nàng ta đã lấy chìa khóa!
Đau đầu! Nhức óc!
Tần Quảng Chi sắp phát điên rồi, gia trạch không yên, công vụ liên tục xảy ra trục trặc.
Đây là xảy ra chuyện gì?
“Đi xem!” Tần Quảng Chi vung tay áo, để nha dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736863/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.