Người kia nhân cơ hội nói, sau đó đặt một tờ giấy trước mặt Tôn Hằng: “Ký đi, ký rồi thì mọi người đều có tiền kiếm, ta cho ngươi mười phần lợi, Tôn đại nhân thấy thế nào?”
Mặc dù cách đó khá xa nhưng Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc lại có thính lực siêu phàm, nghe rõ mồn một những âm thanh trong phòng đó.
Hai người nhìn nhau, chuyện này rất kỳ lạ, bọn họ không thể không quan tâm.
Tôn Hằng liên tục từ chối: “Chuyện này xin thứ lỗi cho ta bất lực, ta ở Công Bộ chỉ là Tả thị lang tạm quyền, mọi chuyện làm chủ đều phải do Thượng thư đại nhân quyết định, ngươi tìm nhầm người rồi.”
Hắn nói xong đứng dậy định đi nhưng vừa đứng lên thì cảm thấy đầu choáng váng, ngã vật xuống bàn.
Hai nam nhân kia nhìn nhau, nở nụ cười gian tà: “Tốt lắm, việc đã xong một nửa, người đâu, đỡ đại nhân ra ngoài nghỉ ngơi.”
Ngay lập tức có hai người ăn mặc như gia nhân bước lên, một trái một phải đỡ Tôn Hằng xuống lầu, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng bám theo sau đi ra ngoài.
Trước cửa tửu lâu có một chiếc xe ngựa, hai người đỡ Tôn Hằng lên xe, trong xe có một bà lão đưa tay ra đỡ hắn. Bà ta buông rèm xe xuống, nói với người đánh xe: “Đi thôi.”
Người đánh xe quay lại nói: “Vị công tử này sao lại nặng thế?”
Bà lão có chút ngạc nhiên nhìn Tôn Hằng, hắn thân hình cao ráo, sao lại nặng được?
Tô Mặc ẩn thân trong xe thầm cười trộm, thêm một người thì đương nhiên nặng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736865/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.