Sư muội đổi một khuôn mặt khác, vậy mà vẫn đáng yêu như vậy, h từ trong ra ngoài đều khiến người ta yêu thích.
Tô Mặc thấy hắn ngẩn người, tiến lên kéo hắn một cái: “Ngẩn người gì thế, đi thôi~”
Trần Thiếu Khanh đến bên cửa sổ, kéo Tô Mặc cùng nhảy ra ngoài.
Lúc này tâm trạng Lâm Chính Lương rất tốt, nghĩ đến việc sắp phát tài rồi, nếu có thể lấy được Tôn Hằng thì sau này công trình vườn hành cung chẳng phải đều thuộc về Lâm gia sao, sau này còn có việc quản lý, đó đều là những việc kiếm tiền rất nhanh.
Đến lúc đó, việc lấp đầy cái hố của nhi tử của ông ta chỉ là chuyện nhỏ, chỉ riêng khoản thu nhập này mỗi năm của họ không biết cao hơn bây giờ bao nhiêu lần.
Mặc dù Tôn Hằng nói rằng hắn chỉ là Thị lang tạm quyền nhưng nếu trở thành người nhà, hắn còn có thể không nghĩ cách để đưa công trình về tay nhạc phụ của mình sao.
“Lão gia, không thể để Tôn Hằng chạy mất được, bây giờ ông hãy gửi thiệp, thông báo cho những người có mặt mũi ở thành Trường Phong của chúng ta, bao gồm cả Tri phủ đại nhân, để họ thấy Tôn Hằng đi ra từ phòng của tiểu thư chúng ta.” Phu nhân Trịnh thị của ông ta ở bên cạnh bày mưu tính kế.
“Mặc dù bây giờ hắn bị Tô gia liên lụy, con đường làm quan không được như ý nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng là làm quan ở kinh thành, ngày thường chúng ta muốn với tới cũng không với tới được, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736867/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.