Chùa Từ Tâm là một ngôi chùa cổ, có lịch sử hơn trăm năm, là ngôi chùa có hương khói thịnh nhất thành Trường Phong.
Bất kể ngày nào đến chùa để thắp hương bái Phật thì người ra vào cũng nườm nượp.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tiểu Đậu Tử nhặt được miếng ngọc bội trong ngôi chùa này.” Khi sắp tách ra hành động, hài tử mập nói.
“Giữa chúng có liên hệ gì không? Tại sao người đó lại bắt cóc Tiểu Đậu Tử đến nơi này? Chẳng lẽ có liên quan đến miếng ngọc bội đó?” Tô Mặc cau mày hỏi sư huynh.
“Tất nhiên là có, nếu như bọn chúng nhìn thấy miếng ngọc bội mới bắt Tiểu Đậu Tử thì nhất định là muốn Tiểu Đậu Tử nói cho chúng biết nguồn gốc của miếng ngọc bội, rất đơn giản, chúng muốn tìm ra chủ nhân của miếng ngọc bội.”
Trần Thiếu Khanh phân tích.
“Nếu như vậy, chúng sẽ không làm hại Tiểu Đậu Tử.” Tô Mặc nói.
“Cũng chưa chắc~” Trần Thiếu Khanh thở dài, người qua cầu rút ván nhiều lắm, ai biết được Tiểu Đậu Tử có gặp phải hay không.
“Sư huynh, huynh đi về phía nam ngoài chùa, ta đi về phía bắc xem.” Tô Mặc chỉ vào hai hướng khác nhau của ngã ba đường nói.
“Được! Sư muội phải cẩn thận.” Trần Thiếu Khanh ân cần dặn dò.
“Sư huynh, người nên cẩn thận là huynh mới phải.” Tô Mặc trêu chọc, nhanh chóng ẩn đi thân hình.
Trần Thiếu Khanh rất bất lực, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ thiên vị, sao người không dạy cho ta thuật ẩn thân này chứ?
Nghĩ lại, thần công mượn lực của hắn cũng không tệ, xem ra sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736887/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.