“Đây chính là nguyên nhân mẫu hẫu của ta căm ghét bọn họ, bọn họ căn bản chính là tai mắt của các ngươi, đúng không?” Phong Tuấn quát.
“Chuyện giữa chúng ta, đừng liên lụy đến người khác có được không?” Mạch Thượng cũng đột nhiên lớn tiếng.
Chuyện này... lượng thông tin thật lớn, Tô Mặc nghe đến đau đầu, nàng xoa xoa trán.
“Ngươi đảm bảo nếu ta về thì ngươi sẽ buông tha cho Nhu nhi? Đưa nàng ta về phủ công chúa?” Mạch Thượng có chút do dự.
Tên đệ đệ này xảo trá gian ngoan, trong miệng không có một câu nói thật nhưng hôm nay nếu hắn ta không nhượng bộ, cho dù tìm được Nhu nhi thì nàng ta cũng không có ngày tháng tốt lành.
Chi bằng tạm thời chấp nhận, xem thái độ của Phong Tuấn.
Nghĩ đến đây, hắn ta nói lớn: “Được, ta tin ngươi lần này, nếu ngươi không đưa được Nhu nhi về, Mạch Thượng ta thề trước trời, nhất định phải cùng ngươi sống mái, nếu không thì thề không làm người!”
Nói xong, hắn ta giật dây cương, quay đầu ngựa lại, dẫn theo một đội người rời đi.
“Đại ca đi đi, bọn họ ở lại!” Phong Tuấn cầm roi ngựa chỉ vào đám sát thủ áo đen phía sau hắn ta.
Mặt Mạch Thượng càng lúc càng đen.
Phong Tuấn cười híp mắt nhìn hắn ta: “Sao, không muốn công chúa trở về? Thực ra ta cũng... không muốn!”
“Được! Để lại người cho ngươi!” Mạch Thượng vung tay, ra lệnh cho đám tử sĩ áo đen ở lại.
Chỉ còn lại Nhị hoàng tử Phong Tuấn, hắn ta nhìn Mạch Thượng đã đi khuất bóng, ra lệnh một tiếng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736893/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.