Bắp cải ngon lành, để lợn rừng ủi mất, ông ta có thể không tức giận sao? Có thể không đau lòng sao?
“Ngươi nói cái gì? Ngươi đưa ta đến khuê phòng của Lâm tiểu thư để làm gì?” Tôn Hằng quát lớn.
“Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi làm rể quý của Lâm phủ, nếu không ông ta có chịu bỏ vốn lớn như vậy, tự tay hủy hoại danh tiết của nữ nhi ruột của mình không?” Tần Quảng Chi cuối cùng cũng đạt được kết quả mình muốn, không nhịn được cười thành tiếng.
Hắn ta quả thực rất thông minh, mượn vụ án này chọc tức Tôn Hằng khiến hắn dần mất lý trí.
“Tần tri phủ, hay là đừng nói chuyện của Lâm phủ nữa, phái người đến hiện trường xem xét, nhanh chóng giải quyết chính sự đi?” Vương Tư khố cũng nhận ra có điều không ổn, Tần Tri phủ này đang làm gì vậy, sao lại thấy hắn ta mượn cơ hội này chỉnh Tôn đại nhân?
Hắn ta chính là muốn Tôn đại nhân tức giận, tốt nhất là tức đến mức mất phương hướng.
Đúng là đồ khốn nạn!
Vương Tư khố cũng không nhịn được mà bắt đầu chửi thầm vị Tri phủ không đáng tin này.
Chẳng trách người ở thành Trường Phong của bọn họ địa linh nhân kiệt nhưng lại luôn không phồn hoa, phát triển tốt bằng các thành khác, chính là vì có tên Tri phủ ngu ngốc này thì làm sao tốt lên được.
Vụ án đang cấp bách như vậy, hắn ta không đi điều tra, ngược lại còn hỏi một số chuyện không liên quan, còn cười như một tên ngốc vậy.
“Ồ, tốt, người đâu đến hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736895/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.