Nàng ta tức giận, bắt đầu nói năng bừa bãi.
“Câm miệng!” Tô phu nhân quát lớn: “Tôn đại nhân đối xử tốt với Tử Thần cô nương là vì nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, nàng ấy đã cứu mạng ta, ăn một con vịt quay thì có gì quá đáng? Chương Tử Yên, ta thật sự rất thất vọng về ngươi, ta tưởng rằng ngươi đã học được một bài học, trở nên hiểu chuyện rồi, không ngờ vẫn cố chấp như vậy.”
“Phu nhân, ta chỉ thấy ấm ức thôi mà? Chúng ta mới là người Tô gia chính thống, dựa vào đâu mà còn không bằng một người ngoài?” Chương Tử Yên vẫn không phục.
Tô Mặc khoanh tay đứng bên ngoài nhìn, nhướng mày, Tam di nương này thật không biết điều, mẫu thân đã nói rất đúng, nàng ta còn ở đây lải nhải, nếu chọc sư phụ tức giận thì nàng ta sẽ phải chịu khổ.
Quả nhiên Tử Thần bắt đầu liếc nhìn nàng ta, Tô Mặc biết sư phụ đã bắt đầu không vui rồi.
Sư phụ luôn ghét nhất những người lắm mồm nhiều chuyện.
“Ngươi muốn ăn không? Cho ngươi này.” Tử Thần nói rồi ném đầu và đuôi vịt về phía Chương Tử Yên.
“Ngươi dám làm nhục ta, đồ tiện nhân.” Chương Tử Yên tức giận, nàng ta trợn tròn mắt, giơ tay đánh Tử Thần.
“Xong đời rồi!” Tô Mặc xoa trán, nhắm mắt lại bất lực.
Nữ nhân này là muốn c.h.ế.t nhanh hơn sao?
Muốn c.h.ế.t nhanh như vậy sao?
“Chát.” một tiếng tát vang dội khắp phòng giam.
Mọi người đều quay lại nhìn, phát hiện người bị đánh không phải Tử Thần mà là Tam di nương Chương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736908/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.