Tô phu nhân vừa hay ở sau nàng ấy, nghe thấy thì rất kinh ngạc, hỏi: “Tử Thần cô nương, ngươi có ý gì vậy?”
Tử Thần quay người, vươn vai: “Không có gì, đọc vài câu hát cho vui.”
Tô phu nhân không khỏi bật cười: “Cô nương quả là đa tài đa nghệ.”
Chỉ có Tô Mặc biết những lời sư phụ vừa nói là nói cho họ nghe nhưng nàng thực sự không hiểu ý nghĩa là gì, lát nữa ra ngoài sẽ gọi sư huynh ra hỏi.
Tô Mặc thấy người nhà không có chuyện gì, ăn cơm xong một lát nữa là có thể nghỉ ngơi, nàng yên tâm đi ra khỏi đại lao.
Đến một nơi vắng vẻ, nàng gọi Trần Thiếu Khanh ra.
“Sư huynh, huynh có nghe thấy lời sư phụ nói không, ý của người là gì?” Tô Mặc hỏi.
“Là tin tốt, ý của sư phụ là có thể dạy mỗi chúng ta một loại thần công, cũng có thể dạy hai loại, ta đoán sư phụ muốn truyền thụ thêm cho mỗi chúng ta một loại võ công.” Trần Thiếu Khanh phân tích.
“Vậy ta sẽ học thuật xuyên tường của sư phụ.” Tô Mặc chớp mắt nói.
“Ta muốn học thuật ẩn thân, học xong sẽ không phải lúc nào cũng trốn vào không gian của muội nữa.” Trần Thiếu Khanh cười nói.
Nhưng sư phụ có ý đó không?
Phải biết rằng mỗi người chỉ có thể học một loại thần công và không được truyền ra ngoài, đây là quy tắc do tổ sư gia đặt ra, không ai có thể phá vỡ.
Tiếng nói chuyện của hai người đã làm kinh động Sở Khách, người đang quay lại để kiểm tra, hắn khom lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736910/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.