“Tần Quảng Chi, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi đã trộm đồ trong mật đạo không?” Hiền vương quát.
“Là hạ quan nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai trái, hạ quan đã khai hết rồi, chỉ xin điện hạ mau lấy con rắn ra đi! Á...” Hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói, hắn ta cảm thấy mình bị rắn cắn một cái rất đau.
Tô Mặc đi tới khẽ huýt một tiếng, con rắn nhỏ thò đầu ra, Tô Mặc nhanh chóng thu nó vào không gian, liếc nhìn Tần Quảng Chi, khóe môi nở một nụ cười lạnh: “Được rồi, giờ thì ngươi thật sự ngốc rồi.”
Loại nọc rắn này không gây tử vong nhưng nó sẽ khiến người ta xuất hiện ảo giác vô cùng đáng sợ, nếu không có thuốc giải, muốn hồi phục thì chẳng khác nào lên trời.
Hiền vương ra lệnh cho thị vệ đi xem sau lưng Tần Quảng Chi rốt cuộc có chuyện gì.
Thị vệ đi tới, kéo cổ áo hắn ta lên, nhìn kỹ: “Bẩm vương gia, không có rắn.”
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Tần Quảng Chi dùng một tay to ôm lấy chân hắn, đứng dậy rút thanh đao đeo bên hông thị vệ: “Ta g.i.ế.c các ngươi! Các ngươi đều phải chết!”
“Tôn Hằng bảo vệ Hiền vương điện hạ!” Tôn Hằng hét lên một tiếng, tiến lên đá một cước làm rơi thanh đao trong tay Tần Quảng Chi, sau đó đ.ấ.m một quyền vào huyệt bách hội của hắn ta, Tần Quảng Chi lập tức ngã gục xuống đất, c.h.ế.t tươi.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tên điên này, mau tạt nước cho hắn tỉnh lại, đánh một trăm đại bản!” Hiền vương tức giận đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736915/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.