“Giao việc xây hành cung cho người khác, ngươi chẳng lẽ không biết hai trấn Hắc Bạch đã thất thủ rồi sao? Còn tâm trí nào mà ở đây xây hành cung? Tôn Hằng, ngươi là Binh Kỵ tướng quân, phải biết cân nhắc lợi hại!”
Hiền vương nhìn Tôn Hằng với vẻ khinh thường: “Ngươi ngoan ngoãn dẫn người đi chiếm lại hai trấn đó, sau đó ngoan ngoãn về kinh làm Binh Kỵ tướng quân của ngươi, nghe rõ chưa? Chuyện này do bản vương quyết định, không cho phép phản bác!”
“Oa! Tôn đại nhân lại là Binh Kỵ đại tướng quân rồi!”
Trong đám đông vang lên tiếng reo hò, Sở Khách và Sở Hành kích động ôm chầm lấy nhau, cảnh tượng có phần “Gay.” gắt!
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lẫn trong đám đông, mắt hai người sáng lên, không tệ, chuyện này làm hay lắm!
Tôn tướng quân đã khôi phục chức vụ, lại có thể dẫn binh đánh giặc, đến lúc lập công trở về kinh thành thì việc Tô tướng quân được minh oan cũng có hy vọng, Tô gia được phục hồi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Nhưng mà, Hiền vương điện hạ, bây giờ ta không có binh, hơn nữa binh lực của thành Trường Phong này cũng chỉ có hơn trăm người, làm sao có thể chống lại người Phiên quốc?” Tôn Hằng có chút lo lắng hỏi.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ngươi có binh mà, ngươi quên những tên sơn tặc trong đại lao rồi sao? Thay vì chờ chết, có lẽ bọn chúng sẽ muốn lập công chuộc tội, không tin ngươi sai người đi hỏi thử xem.” Hiền vương nhắc nhở hắn.
Mắt Tôn Hằng sáng lên, sơn tặc cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736918/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.