Nhị di nương Trần Tú bên cạnh vội vàng an ủi, rót cho Tô phu nhân một ngụm nước từ bình nước ấm: “Phu nhân, đừng nghĩ nữa, uống ngụm nước đi.”
Tô phu nhân dùng sức lau mắt, hít mũi: “Mặc nhi của ta nhất định không sao, nhất định không sao.”
“Đúng vậy! Nương nói đúng, Mặc nhi chắc chắn không sao, muội ấy sẽ đến tìm chúng ta.” Tô Bân cũng ở bên cạnh an ủi, nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Chương Tử Yên.
Đều tại nàng ta, nữ nhân ngu ngốc này, lại khiến nương hắn đau lòng.
“Không phải chắc chắn, nàng ấy vốn không chết, hơn nữa còn sống rất tốt.” Lúc này, Tử Thần ngồi ở góc xe ung dung nói.
“Ngươi biết sao?” Mắt Tô phu nhân đột nhiên sáng lên, bà nhìn chằm chằm vào Tử Thần đầy mong đợi : “Ngươi có nghe được gì không? Hay là nhìn thấy nàng ấy?”
“Nàng ta biết gì chứ? Chỉ là nói bừa để lấy lòng phu nhân thôi.” Chương Tử Yên chế nhạo.
Tử Thần nheo mắt nhìn nàng ta: “Miệng ngươi đúng là đáng đánh, muốn tự mình ngậm miệng lại hay để ta giúp ngươi ngậm?”
“Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy, ta là Tam di nương của phủ Tô, cũng là chủ tử chính thức của Tô gia.” Chương Tử Yên the thé quát.
Những người của Yên Vũ lâu bên dưới nghe thấy có người trách mắng Tử Thần, đều tỏ vẻ hả hê, bọn họ đều mong có người nhanh chóng đuổi ả tiện nhân này xuống xe và đi bộ như bọn họ thì mới cam tâm.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cưỡi ngựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736921/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.