“Ít nói nhảm, mau đứng lên, không được dừng lại ở đây!” Tên thị vệ trẻ tuổi vung roi về phía ả ta, roi mang theo gió lướt qua trước mặt Sắc Hạ, chỉ thiếu một chút nữa là quất trúng ả ta.
Ả ta sợ hãi lập tức nhảy dựng lên, hét lớn: “Ta thật sự không đi nổi nữa rồi, bọn họ là người thì được ngồi xe ngựa lớn, chúng ta cũng là người mà lại phải đi bộ, còn đeo cả xiềng xích nặng như vậy, quan gia các người bắt nạt người quá đáng! Hu hu...” Nói rồi lại khóc òa lên.
“Đúng vậy, tại sao bọn họ được ngồi xe ngựa, còn chúng ta phải đi bộ, bảo bọn họ xuống, cũng để tỷ muội chúng ta ngồi!” Ngoại trừ Trần Yên Vũ, những người còn lại của Yên Vũ lâu đều hùa theo.
Tên thị vệ trẻ tuổi nào đối phó được với đám kỹ nữ này, nhất thời không biết phải làm sao, con ngựa của hắn bị mấy nữ nhân kéo qua kéo lại, hơn mười đôi mắt đưa tình nhìn hắn.
Tô phu nhân không chút biến sắc, dìu Tô Bân xuống xe ngựa, nói lớn: “Được, ai muốn ngồi xe ngựa, mời!”
Nói rồi đưa lòng bàn tay ra.
Sắc Hạ thấy bà là một bà lão, đoán chắc bà cũng không làm gì được, bèn uốn éo đi về phía xe ngựa.
Đi đến trước xe ngựa, vừa giơ chân định lên, chỉ thấy Tô phu nhân tiến lên một bước hất ngã ả ta xuống đất, sau đó dùng giày thêu dẫm lên tay ả ta, chống nạnh hỏi bằng giọng lạnh như băng: “Còn ai muốn lên không?”
“Bà bắt nạt người!” Một cô nương thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736924/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.