“Một cái tát không kêu, ruồi không bâu vào trứng lành, quạ đậu trên lưng lợn...” Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm nói một tràng dài.
Tô Mặc nhịn cười, nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn, đây có phải là vị sư huynh nghiêm túc của nàng không?
Là vị Trần Thiếu Khanh luôn nghiêm khắc đến đáng sợ sao?
“Nhìn gì vậy, ta lại tuấn mỹ hơn rồi à?” Trần Thiếu Khanh tự luyến sờ mặt mình, cười giả lả nhìn Tô Mặc.
Tô Mặc rùng mình, cảm thấy nổi hết cả da gà.
Hai người thong thả đi theo sau đoàn người, Tô Mặc không dám tùy tiện nói gì với Trần Thiếu Khanh nữa, vị sư huynh này không bình thường, đổi ngày khác nàng phải tìm cơ hội nói với sư phụ, hỏi xem sư huynh bị làm sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
Xem có loại thuốc nào chữa được cho hắn không.
Lúc này, trong đầu Chương Tử Yên vẫn luôn nhớ lại lời Khương thị vệ nói với nàng ta trước khi lên xe: “Nếu tiểu phu nhân thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đến Thanh thành, chỉ cần tiểu phu nhân đồng ý đi bán da cùng ta, ta sẽ có cách đưa người đi.”
Đi cùng hắn ta?
Chương Tử Yên chưa từng nghĩ đến, nàng ta chưa từng để mắt đến nam nhân này nhưng nếu tìm cơ hội này để gặp được người đó ở Thanh thành, nàng ta có thể cân nhắc.
Hắn da trắng như tuyết, phong độ ngời ngời, mỗi khi nhìn thấy nàng ta đều nở nụ cười ấm áp, như gió xuân phả vào mặt.
Hắn chưa từng nói lớn tiếng với nàng ta, cũng chưa từng từ chối yêu cầu của nàng ta.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736935/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.