Nhưng Tử Thần lại từ chối Tô Côn và Tô Lâm, nói rằng bọn trẻ còn nhỏ, đợi vài năm nữa rồi hãy nói.
Tô Côn nghe xong buồn bã muốn khóc, Tô Lâm cũng kéo vạt áo của mẫu thân không ngừng chu môi.
Chương Tử Yên ôm hai nhi tử, tức giận đến nỗi n.g.ự.c phập phồng, nàng ta cảm thấy Tử Thần đang cố tình gây khó dễ với mình.
“Chờ đấy, đến Thanh thành, ta sẽ xử lý các ngươi một thể.” Chương Tử Yên nghiến răng trong lòng độc ác nghĩ.
“Tiểu hài tử còn nhỏ, luyện cái này sợ rằng sẽ làm chúng bị thương, Tử Thần cô nương nghĩ rất chu đáo.”
Tô phu nhân thấy nàng ta ôm con không nói gì, liền nhàn nhạt nói.
“Phu nhân nói đúng.” Chương Tử Yên ngẩng đầu lên, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng đáp.
“Được rồi, cơm đã xong chưa, chúng ta bắt đầu ăn cơm, các vị quan gia không ngại thì cùng ăn nhé.” Tô phu nhân nói với lão Lý và những người khác.
“Ồ, chúng ta đã ăn rồi, các vị cứ ăn đi.” Lão Lý nhìn đống thú săn như núi nhỏ trên mặt đất, trong lòng thở dài.
Quả nhiên là đại hộ xuất thân từ tướng môn, cách hành sự quả thực khác biệt.
“Có cần giúp đỡ không? Khi nào về ta sẽ bảo Khương thị vệ đến giúp các vị xử lý nhé?” Lão Lý nói.
“Không cần đâu, chúng ta đã học được rồi, tự chúng ta sẽ xử lý, đúng rồi, cái này, còn cái này nữa, Lý thị vệ cầm đi, cải thiện bữa ăn cho các vị quan gia.” Tô phu nhân nói, bảo Tô Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736952/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.