Hừ, ba mươi lượng bạc mà muốn tìm Dương thần y chữa bệnh, ta thấy đầu óc các ngươi có vấn đề rồi? Mau cút đi, đừng làm lỡ việc của thần y, để thánh thượng biết được thì sẽ c.h.é.m đầu các ngươi.”
Người đánh xe ngẩng cao đầu, giơ roi trong tay lên, lạnh lùng nhìn hai cha con.
“Thần y đại nhân, thê tử ta thực sự sắp không xong rồi, người là vị Bồ tát đại từ đại bi, hãy xem bệnh cho nàng được không? Xin người hãy xem bệnh cho nàng, nếu không nàng chắc chắn sẽ không qua khỏi.”
Nam nhân một lần nữa quỳ xuống, đập đầu “Thình thịch.” xuống đất.
“Mau đuổi bọn họ đi, đúng rồi, xem trên đất có hộp thuốc của ta không, đó là thần dược mà ta đã nghiên cứu cả đời, thánh thượng dùng vào chắc chắn sẽ có hiệu quả.”
Thần y lên xe, mới phát hiện không thấy hộp thuốc quý giá của mình đâu, vội vàng gọi người đánh xe đi tìm.
Lúc này, nam nhân trẻ tuổi lập tức tìm thấy hộp thuốc trên đất, dùng tay áo lau sạch đất, sau đó dùng cả hai tay nâng hộp thuốc cung kính đưa cho người đánh xe.
Người đánh xe liếc nhìn hắn, giật lấy hộp thuốc, đưa cho Dương thần y.
“Đi!” Giọng thần y không lớn nhưng đối với hai cha con đang tràn đầy hy vọng trên mặt đất thì như sét đánh ngang tai.
“Thần y không thể đi được, không thể đi được, người đi rồi, thê tử ta chắc chắn sẽ chết.” Nam nhân trung niên kêu gào thảm thiết, khóc rất thảm thương.
Nam nhân trẻ tuổi cũng đứng bên cạnh xe, lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736991/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.