Tô Bân lại giương cung tên, chĩa vào đầu ông ta nói: “Ngươi thử đi, ta sẽ cắm một mũi tên lớn vào đầu ngươi.”
Dương thần y bị khí thế của Tô Bân dọa sợ, ông ta biết người này chắc chắn sẽ nói được làm được, ông ta không muốn chết, đành phải hạ giọng: “Được, ngươi buông tay, ta sẽ xuống xem cho bà ta.”
“Cha, nghe thấy chưa? Thần y nói sẽ chữa bệnh cho nương.”
“Nghe thấy chưa, mẫu thân được cứu rồi! Được cứu rồi!” Người thanh niên trẻ vui mừng kêu lên.
“Thật không?” Tô Bân có chút bán tín bán nghi, dây cương trong tay vô thức nới lỏng.
“Giá! giá!”
Nhưng Dương thần y lại quất một roi vào lưng ngựa, con ngựa đau đớn, tung vó chạy đi.
“Muốn chạy!” Lúc này, Tô Mặc vừa mới lên dốc từ phía dưới đã nhìn thấy cỗ xe ngựa đang lao nhanh, nàng mỉm cười, lấy ra một cái ná từ trong không gian, b.ắ.n liên tiếp bốn viên đạn sắt vào chân ngựa.
Ầm ầm! Rầm rầm! Rào rào!
Một trận lăn lộn, cả xe ngựa và người đều lật xuống dưới dốc.
May mà dốc không quá dốc, xe ngựa chỉ lăn vài vòng là dừng lại nhưng thật khéo, lại vừa vặn lật ngửa.
Chiếc xe ngựa vỡ nát đè lên người thần y, ông ta cảm thấy m.á.u trào ra, đầu như muốn nổ tung, thêm vào đó là đau đớn khắp người, ông ta mơ hồ cảm thấy có vẻ như cánh tay đã gãy, thắt lưng cũng bị thương.
“Cứu mạng~ cứu mạng~” Dương thần y dùng hết sức kêu cứu.
Hai cha con vội chạy đến, họ đang do dự không biết có nên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736993/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.